Search

Tối thứ 4, đang ngồi làm việc, thằng bạn thân ở qu...

  • Share this:

Tối thứ 4, đang ngồi làm việc, thằng bạn thân ở quê gọi: "Bố C mất rồi mày ạ, tai nạn giao thông"

Mình nghe mà tự dưng nhoè đi, cảm giác bần thần. Mình có một nhóm bạn ở quê, vài thằng thôi, các bố đều là bố của tất cả. Chiều vừa về đến nhà, quăng vội balo đi đến chỗ bố. Thằng bạn bảo: Tao cũng không nghĩ rằng bố đi nhanh thế, bố không nói với chúng ta điều gì cả.

Mình nhìn ảnh bố, cái ánh mắt ấy, tự nhiên hôm nay không phải là ánh mắt bố hay dành hỏi mình: Bao giờ mày lấy vợ, tụi nó lấy hết rồi đấy?

Đợt rồi đám cưới thằng bạn cách đây cả tháng, thằng H kể rằng bố vẫn nghe nó đọc bài của mình viết. Bố rất tự hào, bố không biết chữ nhưng bố vẫn hiểu và lắng nghe được.

Hồi bắt đầu đại học mình là thằng duy nhất bước chân lên Hà Nội học, bố dặn là: Phải tự biết lo cho bản thân mình. Các bố mẹ đều ở xa, đều chỉ biết nhìn mày và mong mày cố gắng. Có điều gì khó khăn, cứ về đây, các bố mẹ không giàu có gì nhưng vẫn có thể nuôi chúng mày được mấy mươi năm sau.

---

Hồi năm nhất, mình đi xuyên Việt về. Bố mình lên Hà Nội đón mình về Hải Phòng, trên xe khách về quê. Bố bảo: Chú T bị tai nạn lao động mất rồi.

Mình không thể tin được.

Hồi nhỏ, chú hay cho tụi mình tiền lì xì, mặc dù quan hệ giữa ông bà nội mình và bố mẹ chú không tốt. Nhưng chú ấy và bố mẹ mình rất thân. Chú đi làm xa là ghé qua chỗ tụi mình, hỏi han đủ thứ. Mình nhớ bờ vai và cánh tay của chú, hồi tụi mình còn bé và bị bắt nạt, chính chú đến tẩn cho mỗi thằng một trận.

Chú mất trong lúc mình đi xuyên Việt, chú vẫn hay hỏi bố mẹ mình rằng đi đến đâu rồi. Vì chú rất thích những chuyến đi như vậy. Chính chú cũng tác động để bố mẹ cho mình đi xuyên Việt. Trước khi đi, chú dúi cho mình tiền và bảo: Đi cả phần cho chú nữa.

Về đến quê, bố dẫn mình vào thắp hương chú. Mình nói nhẩm: Cháu xin lỗi vì cháu không biết mọi sự sớm hơn.

Đôi khi, có những ra đi rất bất ngờ, mà đến chúng ta, sau mọi chuyện, không nghĩ rằng những thứ quen thuộc ấy lại rời xa chúng ta theo một cách khiến chúng ta hoàn toàn bị động như vậy.

Đó, giống như mây trắng tan trời vậy. Nó kiểu như tan lúc nào chúng ta không hay và nó tan vào khoảng không vô định. Có thể nhìn thấy đó, quay mặt xuống, quay lên đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

Điều đau đớn nhất, là mình không thể làm gì trước những sự ra đi ấy.

Ở phương Đông, mỗi người đều gắn bó với gia đình và quê hương. Ở nơi ấy, mỗi người chúng ta sống cho chính chúng ta và sống cho nhiều người khác. Mỗi sự ra đi như một sự tổn thương dây chuyền không bù đắp được.

Cái đáng sợ nhất, là chứng kiến người mình yêu ra đi mà không thể phản kháng, chấp nhận, vô định. Giá như chúng ta có lời sau cuối.

Giá như ta yêu thương thêm một chút, nồng nàn hơn một chút, quan tâm hơn một chút, sống đượm thêm một chút và hoà cùng nhịp thở với thế giới này. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời mỗi người, ta không thể kéo những người thân yêu ở lại với ta.

Và chẳng phải thao thức, cố gắng, kiếm tìm, rồi bất lực, ngao ngán, thở dốc, si mê và mơ tưởng.

Rồi chúng ta sẽ không khóc mãi, phải sống vì những người đã khuất chứ.


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts